Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

17- LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ

 Đọc hết mới là kẻ trọng đạo lý,
Hiểu hết mới mong có nhân cách hơn người

Hình hài của mẹ của cha
Trí khôn đời dạy, đói no tự mình
Sang hèn trong kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi
Không hơn hãy cố gắng bằng người
Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh
Có chí thì ham học
Bất chí thì ham chơi
Trí khôn tạo nên người
Đức nhân tìm ra bạn
Thành đạt nhờ đức dày
Làm nên nhờ có thầy
Đủ đầy nhờ có bạn
Gái ngoan nhờ đức hạnh
Trai mạnh nhờ lực cường
Tươi đẹp lắm người thương
Lực cường nhiều kẻ mạnh
Dễ thích nghi thì sống
Biết năng động thì nên
Đủ tài trí làm nên
Đủ sức bền thì thắng
Biết mình khi hoạn nan
Hiểu bạn lúc gian nguy
Nghèo hèn bởi tự ti
Ngu si vì tự phụ
Tài đức cao hơn phú
Hạnh phúc đủ hơn giàu
Sống trung tín bền lâu
Tình nghĩa sâu hạnh phúc
Đủ tài thì đỡ cực
Đủ sức thì đỡ nghèo
Dốt nát hay làm theo
Hiểu biết nhiều thì lợi
Hỏng việc thì hấp tấp
Va vấp bởi vội vàng
Cảnh giác với lời khen
Bình tâm nghe lời trách
Quá nghiêm thì ít bạn
Dễ dãi bạn khinh nhờn
Không hứa hão là khôn
Không tin xằng ít vạ
Làm ơn đừng mong trả
Được ơn nhớ đừng quên
Nhu nhược bị ép trèn
Quá cương thì bị gãy
Cái quý thì khó thấy
Dễ lấy thường của tồi
Của rẻ là của ôi
Dùng người tội sinh vạ
Đẹp lòng hơn tốt mã
Nền nã hơn kiêu kì
Thận trọng từng bước đi
Xét suy khi hành động
Hiểu biết nhiều dễ sống
Luôn chủ động dễ thành
Thận trọng trước lợi danh
Giữ mình đừng buông thả
Tránh xa phường trí trá
Tai vạ bởi nể nang
Tài giỏi chớ khoe khoang
Giàu sang đừng kênh kiệu
Học bao nhiêu vẫn thiếu
Học bao nhiêu chẳng thừa
Nhân đức chớ bán mua
Được thua không nản trí
Đủ đức tài bớt lụy
Đủ dũng khí chẳng hàng
Có vợ đảm thì sang
Có bạn vàng thì quý
Đói nghèo vì bệnh sĩ
Quẫn trí dễ làm liều
Tỉnh táo với tình yêu
Biết điều khi yếu thế
Lo việc nhà chớ kể
Với chúng sinh thân ái
Đang thắng phòng khi bại
Gặt hái phòng mất mùa
Thói quen thường khó chừa
Say sưa thường khó tỉnh
SốngÂn nghĩa chớ đếm đong
Người phúc lộc nhờ nguồn
Sống bất nghĩa tai ương
Sống bất lương tù ngục
Phải cầu xin là nhục
Phải khuất phục là hèn
Hay đố kị nhỏ nhen
Hay ép trèn độc ác
Lắm gian truân càng sáng
Nhiều hoạn nạn càng tinh
Với mình phải nghiêmminh
Với chúng sinh thân ái
Đang thắng phòng khi bại
Gặt hái phòng mất mùa
Thói quen thường khó chừa
Say sưa thường khó tỉnh
Sống ỉ lại ăn sẵn
Dễ bạc phân tán mình
Sống dựa dẫm ngu đần
Sống bất cần phá sản
Hay đua đòi hoạn nạn
Quá nể bạn tai ương
Gia đình trọng yêu thương
Sống nhịn nhường hỉ hả
Thiếu tình thương man trá
Gắn vàng đá cũng tan
Biết dạy dỗ con ngoan
Chịu bảo ban con giỏi
Tinh khôn nhờ học hỏi
Cứng cỏi nhờ luyện rèn
Sống vì nhau dễ bền
Sống vì tiền đổ vỡ
Rèn con từ mới nở
Khuyên vợ lúc mới về
Muốn hiểu cần lắng nghe
Khốn nạn quên mẹ cha
Tốt đẹp hãy bày ra
Xấu xa nên đậy lại
Có ích thì tồn tại
Có hại thì diệt vong
Nhiều tham vọng long đong
Lắm ước mong lận đận
Hay vội vàng hối hận
Quá cẩn thận lỗi thời
Biết được người là sáng
Hiểu được bạn là khôn
Khiêm tốn là tự tôn
Kiêu căng là tự sát
Hứa trước thì khó đạt
Hèn nhát thì khó thành
Thù hận bởi lợi danh
Tranh giành vì chức vị
Giàu sang hay đố kị
Tài trí sinh ghét ghen
Tham giàu thì cuồng điên
Tham quyền thì độc ác
Vì tiền thì dễ bạc
Vì tình nghĩa bền lâu
Người hiểu nói trọn câu
Người dốt tâu phách lối
Có quyền thì hám lợi
Có tội thường xum xoe
Khờ dại hay bị lừa
Nó bừa hay vạ miệng
Đa ngôn thì tai tiếng
Ngậm miệng dễ được tin
Hám lợi hay cầu xin
Hám quyền hay xu nịnh
Thật thà hay oan trái
Thẳng thắn hay bị hại
Thông thái hay bị ngờ
Chiều con quá con hư
Tiền của dư con hỏng
Giàu mạnh thường thao túng
Nghèo vụng dễ theo đuôi
Người tài giỏi khó chơi
Kẻ trây lười khó bảo
Thành tâm thì đắc đạo
Mạnh bạo việc dễ thành
Quân tử thì trọng danh
Tiểu nhân thì trọng lợi
Bất tài hay đòi hỏi
Lộc lõi khó khiêm nhường
Tình nghĩa thường khó quên
Nợ nhân duyên khó trả
Khó thuần phục kẻ sĩ
Khó phòng bị tướng tài
Biết chấp nhận thảnh thơi
Hay hận đời đau khổ
Của quý thì khó giữ
Con cầu tự khó nuôi
Nhà dư của hiếm hoi
Nhà lắm người bạc cạn
Khó gần người quá sạch
Vắng khách tại quá nghèo
Dễ nổi danh kị hiền
Dễ kiếm tiền khó giữ
Kiếp người là duyên nợ
Lành vỡ lẽ thường tình
Bại thành từ lực trí
Thời gian đừng uổng phí
Biết suy nghĩ sâu 

16- - NHỮNG LỜI KHUYÊN HAY CỦA KHỔNG TỬ 10 Điều Tâm Niệm

1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.
2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.
3- Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
5- Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7- Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì được thuận chiều ý mình thì tất sanh tự kiêu.
8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính.
9- Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
10- Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài
Lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả.
Nên chấp thuận trở ngại thì thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại.
Ngày nay những người học đạo, trước hết không dấn mình vào mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh Pháp chí thượng vì vậy mà mất cả, đáng tiếc đáng hận biết bao.

15- SỐNG ĐẸP -SM Thích hạnh Hải

Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm “bất biến” giữa dòng đời “vạn biến”

Thương ghét trong lòng - mãi vấn vương
Hơn thua được mất - chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua - như gió thoảng
Tốt xấu khen chê - chi một lời
Quẳng gánh lo đi - nhẹ cuộc đời
Hành trang chuẩn bị - kiếp lai sinh
Công, danh, tài, sắc - như sương khói
Buông xả đi rồi - sống thảnh thơi

Nhịn đời để tấm thân yên
Nhịn sự hơn thua - khỏi lụy phiền
Nhịn kẻ hung hăng - lòng độ lượng
Nhịn lòng háo thắng - cõi thần tiên
Nhịn cha nhịn mẹ - con hiếu thảo
Nhịn vợ nhịn chồng - gia đình ấm
Nhịn anh nhịn chị - anh chị hòa
Nhịn xóm láng giềng - nghĩa tâm giao
Nhịn ăn nhịn ngủ đãi khách lỡ đường.
Nam mô lòng sở nguyện cầu
Chứng cho bá tánh muôn sầu tiên tan.

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

14- XEM HOA NỞ



                                                                                                                    Thu Huệ

Sáng tối ngao du xem hoa nở
Gió thoảng đưa hương ở nơi này
Bồng lai Tiên cảnh nào ai thấy 
Chỉ có ta đây hưởng đong đầy .


Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

13- HAPPY BIRTHDAY
                                          CON TRAI LẦN THỨ 20
Sự hiện hữu của con trên cõi đời này đó là sự trông mong chờ đợi của Ba má, ông, bà Nội- Ngoại ,và nói cho chuẩn xác hơn tí nữa là của họ tộc này đó con trai yêu quí !- Con đã mang lại hơi ấm cho mọi người …
Đã hai năm nay Ba má không được ở cạnh con để cứ mỗi năm đến ngày 21/12 má lại bận rộn với con trai của má .
Má còn nhớ cái ngày còn mang con trong dạ không biết con đồng hành cùng má trong đời này vào ngày nào mà  ở trong ấy con hành hạ má  đến thế … khi mang bầu con hồi ấy khoa học cũng đã tiến bộ  siêu âm chẩn đoán cũng đủ phương tiện tiến tiến để biết được giới tính rồi nhưng khi ấy má rất sợ, sợ đến nổi không dám đi siêu âm chẩn đoán , bởi lẽ áp lực của gia đình và xã hội, nên mãi đến bây giờ sự ân hận đó vẫn còn rây rức trong lòng mỗi khi nhớ đến ông nội của con . ngày má mang thai con rất khó bắt đầu đặt con vô dạ thì đau ốm đến ngày con ra đời . bên nhà nội gửi má về cho bên ngoại chăm , vì dù sao dưới ngoại cũng đủ điều kiện khi có bất trắc … ông Nội con thì trông mong có một đứa cháu trai nối dõi tông đường , ba con thì làm nhà nước không được sinh con thứ 3 nên áp lực phải sinh cho được một đứa con trai đè nặng trong lòng, nên má mói không dám đi xem giói tính sợ không đủ sức mang con trong tâm trạng không tốt , đến khi nội con qua đời thì má mang con mới hơn 7 tháng sự mong mỏi của ông con là : chuyến này má sanh cháu trai cho ông, ông sẽ đãi mừng cả làng vậy mà nhưng ước nguyện của ông đã thành nhưng ông chưa tọa nguyện nhìn thấy mặt đứa cháu đích tôn.. ngày làm tuần 49 ngày của ông cũng là ngày má chuyển dạ và ngoại đã đưa má đến BV sanh nhưng lại chuyển dạ đến  ngày  thứ 5 mới sinh con được ( đúng vào ngày vía Đức Quan Thế Âm 19 âl ) ,khi con chào đời má chỉ nghe được là con trai thì ngất đi ,tưởng chừng như lúc đó má ra đi, má băng huyết mê mang và cấp cứu để cứu má, rồi ông trời cũng không mở lòng nào gọi má về để lại con một mình nơi trần thế , vì vậy má được sống  để nuôi và lo cho con. Hồi còn nhỏ con đã là đứa trẻ biết thương và yêu  Ba Má , con không bao giờ khóc nhè không ốm đau không thức giấc vào ban đêm để má có thể yên giấc tuy còn nhỏ , con ngoan hiền ít nói , có một lần má ngồi may đồ còn bò lại vịn vào vai má, má ôm con thả xuống dưới đất thế là con đứng luôn không ngã , má nói đùa nếu ngoan thì đi lại đây với má con lững thửng bước đi luôn thế là con biết đi không cần ai giúp đở cả và chưa một lần biết đứng chựng …Thời gian dần trôi con lớn lên trong sự yêu thương và bảo vệ của Ba Má, con là một người trầm tính ít hoạt ngôn không hơn thua nhất là đối với chị của con , con là em nhưng luôn nhường nhịn không so bì khi ba má sắm sửa cho chị …, không ganh tỵ và con có tấm lòng từ bi độ lượng điều nầy ông trời quá ưu ái cho má, má còn nhớ có lần đến ngày mồng 5 má bảo con cho gà ăn để nhờ người tí làm thịt cúng mùng 5, sau khi cho gà ăn xong con về phòng nằm thở dài , má hỏi lý do sao con buồn con trả lời : Má ơi ! bây giờ con cho gà ăn con và nó nhìn nhau chỉ ít tiếng nữa là nó không còn sống đó má , má thấy ray rức trong lòng và nói với ba , thế là nhà ta thả con gà đó ra không ăn mùng 5 gì cả con biết trong lòng má vui biết dường nào không con? Bây giờ  sống nơi đất khách quê người má biết con luôn nghĩ đến ba má nên cố gắng giữ mình để ba má yên tâm ,cứ mỗi lần má gọi vào hỏi con còn tiền chi tiêu không lúc nào con cũng nói còn ít đây má , nhưng má hỏi chị con là chị cho con mượn tiền tiêu , con sợ ba má đều CCNN đến tháng mới có , con sợ ba má lo lắng , má cám ơn sự suy nghĩ trưởng thành của con.
Đã 20 năm rồi con chưa từng làm trái ý ba má con ngoan lại hiền lành cho nên khi con sống nơi  Sài thành má thật sự lo lắng , không biết đường đời bao nổi chông gai con có vượt qua được thử thách đó không nhưng mỗi lần về thăm nhà má thấy con trưởng thành và chín chắn hơn – ơn trời phù hộ cho con nơi đất khách quê người , má rất mong con mãi mãi như thế này và mãi là thằng Ku Nits bé nhỏ của ba má .Và má rất mong con tự tin vào đời bằng sức khỏe và năng lực của mình như hồi con tự mình bước đi đầu tiên thuở bé.

 Chúc con trai sinh nhật thật vui vẻ có chị Hai thay ba má làm ấm lòng con con trai nhé !

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

22- BÀI THUỐC CHỮA VIÊM XOANG , DỊ ỨNG

Bài thuốc chữa viêm xoang, viêm mũi dị ứng tận gốc không tái phát.

Tuy không quá nguy hiểm nhưng viêm xoang lại là một trong những căn bệnh khó chữa dứt điểm, gây khó chịu và phiền toái nhất cho người bị bệnh.

Viêm xoang là bệnh lý khá phổ biến ở nước ta. Tuy không quá nguy hiểm nhưng viêm xoang lại là một trong những căn bệnh khó chữa dứt điểm, gây khó chịu và phiền toái nhất cho người bị bệnh. Nhiều người lo lắng liệu có phải sống chung cả đời với căn bệnh này?

Viêm xoang là tình trạng các lỗ thông từ xoang đổ ra hốc mũi bị viêm nhiễm hay phù nề, mủ ứ đọng, gây khó chịu cho người bệnh. Ở Việt Nam, có tới 15-20% dân số bị bệnh viêm xoang mũi, trong đó phần lớn là người mắc bệnh mãn tính.

Bệnh khởi phát với các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, đau nhức mũi kéo theo đau đầu, đau tai, đau ngứa họng…. Đây là nguyên nhân chính khiến người bệnh trở nên mệt mỏi, tinh thần uể oải…

Viêm xoang nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, tình trạng nghẹt mũi, đau nhức mũi, chảy dịch kéo dài có thể gây biến chứng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như công việc. Khi bị xoang mãn tính, người bệnh nên sử dụng phương pháp y học cổ truyền để chữa trị triệt để.

Ngó sen được dùng để trị viêm xoang.

Bài thuốc trị viêm xoang đơn giản nhưng hiệu quả:

Bài thuốc này gồm 3 vị thuốc nam (gừng tươi, ngó sen, hạt ké đầu ngựa) và 1 vị thuốc bắc (tân di).

Bao gồm 2 giai đoạn đó là : Làm sạch mủ và uống thuốc để trị dứt điểm.

Bài thuốc làm sạch mủ:

- Gừng tươi 6 g

- Ngó sen 30 g

Giã nát cả 2 thứ, đắp lên trán từ giữa 3 chân mày trở lên (cẩn thận, không để gừng giây vào mắt)
sau một lát thấy buồn nôn và ọe ra mủ.

Mỗi ngày tiến hành 2 lần như trên (vào sáng và tối, nhớ phải dùng tươi) cho đến khi hết mủ.

Chú ý: Trường hợp viêm xoang không có mủ thì không ra mủ. Có thể áp dụng chữa viêm mũi dị ứng, viêm mũi.

Bài thuốc uống chống viêm, tiêu xưng, hỗ trợ trị viêm xong triệt để sau khi làm sạch mủ:

- Lấy hạt ké đầu ngựa rang giòn, tán thành bột.

- Tân di (trọng lượng bằng phân nửa hạt ké) sao khô,tán thành bột

- Trộn lẫn hai thứ cho vào lọ kín để dùng dần. Mỗi ngày uống 2 lần (sáng, tối), mỗi lần 2 thìa cà phê, chiêu với nước ấm. Dùng khoảng 2 tháng.

Chú ý: Các bạn sau khi chữa trị có kết quả lên giữ gìn vệ sinh mũi và đeo khẩu trang, giữ ấm vào mùa đông để khỏi tái phát.

Theo Lương y Hoàng Duy Tân

Hình ảnh: Bài thuốc chữa viêm xoang, viêm mũi dị ứng tận gốc không tái phát.

Tuy không quá nguy hiểm nhưng viêm xoang lại là một trong những căn bệnh khó chữa dứt điểm, gây khó chịu và phiền toái nhất cho người bị bệnh.

Viêm xoang là bệnh lý khá phổ biến ở nước ta. Tuy không quá nguy hiểm nhưng viêm xoang lại là một trong những căn bệnh khó chữa dứt điểm, gây khó chịu và phiền toái nhất cho người bị bệnh. Nhiều người lo lắng liệu có phải sống chung cả đời với căn bệnh này?

Viêm xoang là tình trạng các lỗ thông từ xoang đổ ra hốc mũi bị viêm nhiễm hay phù nề, mủ ứ đọng, gây khó chịu cho người bệnh. Ở Việt Nam, có tới 15-20% dân số bị bệnh viêm xoang mũi, trong đó phần lớn là người mắc bệnh mãn tính.

Bệnh khởi phát với các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, đau nhức mũi kéo theo đau đầu, đau tai, đau ngứa họng…. Đây là nguyên nhân chính khiến người bệnh trở nên mệt mỏi, tinh thần uể oải…

Viêm xoang nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, tình trạng nghẹt mũi, đau nhức mũi, chảy dịch kéo dài có thể gây biến chứng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như công việc. Khi bị xoang mãn tính, người bệnh nên sử dụng phương pháp y học cổ truyền để chữa trị triệt để.

Ngó sen được dùng để trị viêm xoang.

Bài thuốc trị viêm xoang đơn giản nhưng hiệu quả:

Bài thuốc này gồm 3 vị thuốc nam (gừng tươi, ngó sen, hạt ké đầu ngựa) và 1 vị thuốc bắc (tân di).

Bao gồm 2 giai đoạn đó là : Làm sạch mủ và uống thuốc để trị dứt điểm.

Bài thuốc làm sạch mủ:

- Gừng tươi 6 g

- Ngó sen 30 g

Giã nát cả 2 thứ, đắp lên trán từ giữa 3 chân mày trở lên (cẩn thận, không để gừng giây vào mắt)
sau một lát thấy buồn nôn và ọe ra mủ.

Mỗi ngày tiến hành 2 lần như trên (vào sáng và tối, nhớ phải dùng tươi) cho đến khi hết mủ.

Chú ý: Trường hợp viêm xoang không có mủ thì không ra mủ. Có thể áp dụng chữa viêm mũi dị ứng, viêm mũi.

Bài thuốc uống chống viêm, tiêu xưng, hỗ trợ trị viêm xong triệt để sau khi làm sạch mủ:

- Lấy hạt ké đầu ngựa rang giòn, tán thành bột.

- Tân di (trọng lượng bằng phân nửa hạt ké) sao khô,tán thành bột

- Trộn lẫn hai thứ cho vào lọ kín để dùng dần. Mỗi ngày uống 2 lần (sáng, tối), mỗi lần 2 thìa cà phê, chiêu với nước ấm. Dùng khoảng 2 tháng.

Chú ý: Các bạn sau khi chữa trị có kết quả lên giữ gìn vệ sinh mũi và đeo khẩu trang, giữ ấm vào mùa đông để khỏi tái phát.

Theo Lương y Hoàng Duy Tân

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

10-TÌNH YÊU ĐỘNG ĐẾN ĐẤT TRỜI ( Nghĩa Phu Thê )


Đã hơn một tuần nay chồng nằm trong gường bệnh nặng , có ngày sốt đến 40,5 độ còn Bác sĩ tiêm, truyền, nhưng vẫn không chịu thuốc…
Cái nắng như thiêu đốt của mùa hè thật kinh khủng , vừa mệt , vừa lo lắng con người thì rã rời mà đôi chân thì thoăn thoắt đi mà như chạy đôi lúc sững lại bởi không biết mình đi đâu ? làm gì ? và bây giờ bắt đầu làm cái gì trước đây miễn sao cứu được chồng qua cơn nguy kịch thì đánh đổi bằng thứ gì mình cũng cam chịu, cho dù người trần hay cõi tâm linh mình đều làm cả , người ta nói rằng “ đau chân há miệng ” có thể khi định tâm thấy nhiều việc thật vô lý nhưng vẫn cứ làm mong sao có một phép mầu nào đó như truyện cổ tích thì hay quá, mình mới sực nhớ đến một vị thầy … thôi mình đến đó thử xem sao ?  15 cây số  mới đến được chỗ đó cho dù  có thể  cả trăm ngàn cây số mình cũng đến .
Lúc này đã 11h30 phút  mình mới chạy về đó , trong lòng luôn niệm Phật gia hộ , chỉ có điều này mới giúp mình bình tĩnh giải quyết công việc, 2 con còn nhỏ dại, chồng thập tử nhất sinh mình phải kiên cường lên , trong lúc suy nghĩ như vậy cũng là lúc đến chỗ vị thầy nọ, mình trình bày sự việc và lên trên chánh điện thắp nhang trước đức Quan Thế Âm  Bồ tát thì vị thầy đó cười nói, bây giờ thầy sẽ giúp chồng con khỏi bệnh nhưng phải có điều kiện trao đổi , mình nghe nói cứu được thì gật đầu đồng ý ngay cho dù chưa biết điều kiện thầy đưa ra như thế nào  thầy nói : nếu chồng con sống thì con phải chết con có đồng ý không ? lúc này mình nghĩ ngay đến các con nếu mình chết các con sẽ khổ về tinh thần và không người chăm sóc nhưng rồi thời gian nó sẽ lớn và trưởng thành , nhưng nếu ba nó chết thì nó cũng mất tình thân vả lại mình không đủ tài chính nuôi con ăn học và sinh hoạt trong cuộc sống các con sẽ khổ hơn nên mình gật đầu đồng ý, mình nói con xin chết để cứu chồng con .
Lúc này sư thầy mới cho mình một vị thuốc chỉ có các loại đậu và chính thảo ran đi và khử thổ nấu nước cho chồng uống và thầy dặn về bàn thờ tổ tiên họ tộc trình thuốc này lên để khấn – khi cám ơn thầy xong mình lại chạy 15 cây số về nhà làm xong thủ tục , lại chạy  15 cây đến bệnh viện cho chồng uống , nhưng lúc này đang chữa thuốc tây làm sao đây – đã tin thì tin cho trót mình đổ vào phíc nước mới đem được vào phòng bệnh cho chồng uống, quả thật rất hiệu nghiệm đến đêm đó thì chồng đánh hơi được ra ngoài , con người thấy nhẹ nhõm, và ngủ được một giấc đến sáng, hôm sau BS đi khám cho thuốc thì thấy bệnh giảm hoàn toàn và rất ngạc nhiên và qua ngày hôm sau đưa chồng mình qua phòng nhẹ để dưỡng bệnh , mấy ngày sau chồng xuất viện về nhà…
Mình  đến chùa để thực hiện lời nguyện nhưng mình không cho chồng biết điều này đến đó mình mới nói  với thầy về lời nguyện hôm nào  Thầy cười và nói : Thầy  chỉ thử lòng con thôi nếu có sự đánh đổi đó thì làm gì có người cứu nhân độ thế , chồng con khỏi bệnh cũng nhờ tình yêu của con một phần trong đó.
Vẫn nhiệt độ ấy , vẫn cái nắng ấy nhưng lòng mình thấy thật mát mẽ dể chịu mình thấy lòng thanh thản nhẹ nhõm và sự thương yêu chân thành chồng con của mình đã động đến trời đất .

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

11 - ĐÔI CHIM QUỐC ( Thơ )

















Cứ mỗi độ đông về
Đôi Quốc kia lại đến
Sóng sánh cùng rong đuổi
Vỗ cánh nô đùa vui

Năm nay Đông lại đến
không thấy đôi Quốc kia
Chỉ một con lẽ bóng
Lang thang dưới gốc dừa

Rồi một hôm thức dậy
 Dưới gốc Dừa xa xa 
 không thấy con Quốc nữa
lòng mình  buồn mênh mang

Chiều nay tôi lại đến
Bên đường  rào Quốc đi
Nhìn lên hàng dứa phủ
Xác Quốc gầy đã khô

Đôi quốc kia lẽ bạn
Như đò sang sông rồi
còn một mình Quốc nọ
Thả hồn về có đôi.

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

9 - NẮNG HẠ


 Nắng hạ vào buổi sáng
Hay áo vàng tương tư
Lá Không bay vào hạ
 Phượng buồn nhặc cánh thư

Em về bên nắng hạ

Nắng kia nghiêng  mất rồi
Áo vàng  em khoe muộn
Chiều  hạ buồn  mây trôi.
                                          Thu Huệ

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

08 - TÌM LẠI ƯỚC MƠ


Bao đêm trằn trọc để đưa mình vào giấc ngủ an lành nhưng sao khó quá ,mình lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần- Ôi cuộc sống đến với cô bé bước đi như không định hướng với bao ngàn vạn nẻo chông chênh...
Nhìn con thơ dại , mình phải làm gì đây ? trong khi sự xô bồ cuốn đi của cuộc sống không dừng lại – Thôi phó mặc cho cuộc đời này mình chợt nghĩ , nhưng không và không thể làm người thiếu nghị lực như vậy , mình bắt đầu chuyển qua suy nghĩ tích cực hơn và bắt đầu cuộc sống từ đâu và làm những gì …
Mình đã đánh mất nó dưới bao truân chuyên, lo toan của cuộc sống - làm dâu, làm mẹ , làm vợ mình nghĩ rằng cả đời này có lẽ ước mơ thuở bé cũng chỉ là mơ ước ...
Mình còn nhớ trong một lần Ba dẫn mình đi Đà nẵng về chùa Non nước tham quan khi nghỉ trưa tại đây , mình thấy một cô phóng viên , bên người mang một chiếc máy ảnh và trông cô thật quý phái chợt ước mơ lại về , sau này mình sẽ thi vào ngành báo chí hoặc tổng hợp văn để thực hiện mơ ước của mình nhưng đời không như là mơ để cho mình thỏa mãn chất lãng tử của một cô bé cá tính không theo mình suốt cả đoạn đường dài mà nó đã dừng lại mình không đỗ vào trường đại học tổng hợp văn có lẽ hoài bảo đó tạm xa mình.
Mình không nghĩ rằng có một ngày sự khác khao đó cũng cho mình cơ hội để thử vận viết lách …
Cho đến một ngày con gái mình đi học và mình phát hiện cháu có năng khiếu về ăn nói diễn xuất và rất để ý đến thời trang cho nên mình đầu tư cho cháu, trong một lần thi chọn học sinh thi kể chuyện theo sách cháu đã đạt giải nhất và chọn đi thi cấp thành phố, khi thể lệ cuộc thi được gửi về nếu đơn vị nào có bài tự viết sẽ được cộng thêm 2 điểm , bao đêm suy nghĩ mình nhớ lại là chú bên chồng mình là một nhà báo và đang cộng tác viên rất nhiều nhà xuất bản có lẽ một bài viết không quá 15 phút thì không là vấn đề gì với chú, mình nhờ ông xã lên trình bày  và nhờ chú giúp cho… gần 1 tuần trôi qua chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày nữa là đến ngày con  đi thi, mình mới hỏi thăm và lấy bài về tập cho con nhưng ông chú tôi nói viết không được vì có chủ đề yêu cầu khó quá … sau khi nghe chồng nói lại như vậy mình mới thấy tim mình nghẹn lại và một sự bùng nổ như bị đè nén bấy lâu nay . Tối đến khi lo mọi việc trong gia đình xong mình ngồi bàn và viết truyện .Thật sự khi đó mình muốn xả tress thôi cho dù khi còn HS mình cũng được đào tạo cơ bản về lối hành văn được bồi dưỡng qua các kỳ thi HS chuyên văn nên mình cũng tự tin vào kiến thức đã học … Mình viết một lèo không nghĩ vì sợ nếu dừng lại sẽ hết cảm hứng – Đêm ấy mình thức thật là khuya để chỉnh sửa bài viết và đặt thêm câu hỏi tình huống để dạy cho con , khi viết xong thì trong lòng lại trổi dậy mâu thuẫn , nữa muốn tập cho con để mình có cơ hội kiểm tra kiến thức nhưng cũng vừa bị áp lực mạnh , nếu cháu không được giải mình rất xấu hổ vì sợ mọi người chê trách không biết sức mình ở đâu , mà xung quanh mình biết bao nhiêu giáo viên chuyên môn và viết lách rất giỏi , nhưng cuối cùng mình có thử mới biết sức chứ.
                                            “ Một lần thất bại bao lần bớt dại
                                               Ai nên không chẳng dại đôi lần "
Rồi cái ngày lo sợ ấy cũng đến lần thi ấy là cấp thành phố và dự thi trên một rạp hát , khi gọi đến tên con gái mình ra thi, tim mình như muốn vọt ra ngoài đến nghẹn thở ,cho đến khi công bố kết quả cháu được giải nhì thành phố khi ấy mình run lên và nước mắt cứ chảy dài , con bé thì ngơ ngác hỏi  : sao má khóc , con có hiểu được cảm xúc vui mừng của mình đến cỡ nào đâu , mình ôm chặt nó vào lòng nói : Má cám ơn con ! – con diễn tốt lắm chỉ có vậy thôi và từ ngày ấy mình mạnh dạn  thể hiện cảm xúc của mình nếu có tâm trạng và từ đó mình đã tìm lại được ước mơ ngày nào , ước mơ mình cứ ngỡ đời này đã lấy mất của mình nhưng không mà đời còn cho mình nhiều thú vị và cảm xúc nhất .
                                        Ước mơ nhỏ em về đây ươm gió
                                        Để mang theo bao cánh phượng hồng .
Mãi đến bây giờ mình cũng vẫn là một người luôn viết vu vơ lãng xẹt nhưng tâm hồn rất thoải mái vì mình đã tìm lại được ước mơ ngày nào .




Thu Huệ


Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

07 - MẸ CHỒNG TÔI -MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

16 tuổi mẹ đã về nhà chồng – hazza… cái tuổi ấy bây giờ còn được ba mẹ đưa đón đến trường vậy mà Mẹ chồng tôi đã làm dâu nhà người , Ngày đi lấy chồng mẹ cũng khóc nhiều lắm làm dâu của Lý trưởng không phải chuyện đùa, qui cũ , khắc khe sao thời ấy xã hội không có luật lệ gì cả cứ việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó - mẹ cũng là cháu Bá hộ, con của thầy dạy học  mà .
Về nhà chồng đã không người thân thích , phụ nữ thường hay dựa vào tình yêu của chồng nhưng đằng này Ba chồng tôi còn nhỏ hơn mẹ một tuổi thật khốn khổ cho mẹ . mãi đến khi 20 tuổi mới được gần chồng nhà chồng ngày ấy mẹ về còn chăm và giữ em chồng nữa .
Năm 25  tuổi mẹ mới sinh con đó là 10 năm sau từ khi lấy chồng … mẹ âm thầm lặng lẽ tần tảo nuôi con lo cha mẹ chồng em chồng , và cả người cháu gọi bằng bác, tôi nghe mẹ kể có ngày mẹ đi bộ đến 30 cây số để bán hàng khi đi gánh theo cả xách dép mo cay mà khi về rách không còn một đôi, bàn chân rướm máu.
… Chiến tranh không chừa một ai . Hiệp định Giơ-ne-vơ (Genève) năm 1954 ký kết vĩ tuyến 17 được chọn làm giới tuyến tạm thời, sông Bến Hải (Quảng Trị) được tạm coi như biên giới chia đôi đất nước. Chú hai và chú ba đều tập kết ra bắc và theo học ngoài đó, ba chồng thì thoát ly lên núi hoạt động cách mạng, mẹ sớm hôm an phận thủ thường của một người dâu hiếu thảo và người mẹ hiền hậu đảm đang đến năm 1964 thì em chồng tiếp tục hoạt động CM và hy sinh, 1966 đứa con gái đầu mới 17 tuổi cũng huy sinh, 1967 người con trai thứ hai tiếp tục hy sinh, mẹ không còn nước mắt để khóc vậy mà đến năm 1968 ba chồng mất , khoảng hai năm sau đứa cháu duy nhất Con trai của chú em chồng cũng hy sinh…,lúc này mẹ sống trong
hoảng loạn lo sợ sự sống mong manh của những người còn lại trong gia đình vậy là thừa kế dòng họ lúc này chỉ còn lại chồng tôi nên mẹ mới gửi con xuống thị xã cho  học hành – Năm 1975 cuộcchiến  tranh chấm dứt và ngày trở về của người chồng là một thương binh …
Ngày tôi làm dâu về nhà mẹ đến nay đã 25 năm nhưng chưa một lần bà gọi tôi lớn tiếng , bà luôn giữ  hòa khí trong gia đình và mẹ lúc nào cũng chịu phần thua thiệt để cho mọi người vui.
Ngày tôi làm dâu về nhà mẹ, câu nói mà người ta gọi là thủ tục khi con gái về nhà chồng đó là sự gửi gắm lại cho bên chồng tiếp tục giúp đỡ con gái mình với sự mới mẻ cách sống cũng như tập quán vùng miền , ngày đó Má tôi nói rằng : “ Con gái tôi nó còn non nớt chỉ biết học hành cho đến khi lấy chồng , nó không biết làm nông ( vì GĐ tôi kinh doanh , thương nghiệp ) rất mong chị thương yêu giúp đỡ nó ”, không biết mẹ hiểu như thế nào mà 3 năm không cho tôi đụng chân , đụng tay một việc gì trong gia đình cả , kể cả việc chăm con, tôi thấy mình lạc lẽo trong một gia đình , Tôi nói : mẹ cứ giao việc cho con làm, và để con tự chủ và muốn có trách nhiệm với gia đình thì mẹ chỉ trả lời rằng : “ không có con mẹ vẫn làm tất ngày xưa mẹ khổ quá nhiều bây giờ ở nhà làm việc nhẹ đã như Tiên rồi con không việc gì ngại cả, mẹ hứa nếu mẹ còn sống thì mẹ lo cho con hơn cả má con nữa ” thật vậy có lúc đi chợ về bà đều mua cả 3 phần quà tôi và 2 đứa con tôi bằng nhau, bà lo tất cả công việc nhà để tôi yên tâm đi làm và trao dồi kiến thức . Tôi còn nhớ ngày tôi đi học thêm chuyên môn , có đêm tôi về rất khuya , mẹ bắt ghế ngồi ngay cạnh cửa chờ tôi về , và đêm nào cũng vậy cho đến khi tôi và con ngủ xong mẹ mới đi ngủ, có lần bà nằm viện được ba ngày thì xin xuất viện về, BS hỏi vì sao nôn nóng như vậy , bà trả lời rất chân thành : Tôi sợ con dâu tôi không ai nấu cho nó ăn , nó đi ăn cơm quán sẽ bị đói …

Ngày mẹ còn sáng mắt mỗi lần xem truyền hình có ai đó mặt đồ đẹp mẹ đều gọi tôi vào xem và nói : “ Mai con mua một cái đồ đó đi mẹ thấy đẹp quá, mẹ có tiền đây mẹ cho đi mua”, sự chân thành của mẹ làm cho tôi nao cả lòng , mỗi lần muốn sắm đồ cho bà tôi ít khi đi mua mà lúc nào cũng tự tay may cho mẹ mặc, tôi muốn đem lại niềm vui nhân đôi - có đồ mới mà chính con dâu may … Có lẽ mẹ nợ tôi kiếp nào hay sao mà mẹ cho tôi một tình yêu thật ấm áp, nên mãi đến bây giờ tôi chưa khái niệm được từ mẹ chồng nàng dâu mà lúc nào tôi cũng sống trong tình yêu của người mẹ sinh thành … Mẹ ơi! với con mẹ đã tuyệt vời và anh hùng trong con rồi cả đời con đồng hành cùng mẹ mà sao con không học hết được lòng bao dung , vị tha và tình yêu thương vô tận như vậy mẹ thật xứng đáng được con cháu và xã hội tôn vinh “ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG ”

06 - Vắng anh .

                                                            Thu Huệ 

Ngoài ấy bây giờ sao hở anh ?
Đêm nay sương xuống phủ bên thềm
Ngày thu chuyển lạnh đêm càng lạnh
Ôm cả hai con ấm hơi anh

Đêm lại đi qua đến canh ba
Chuông chùa hồn nhẹ vẳng ngân xa
Nhưng sương mờ mịt - và đêm tối
Quờ quạng bên mình  chiếc gối không

Nay đã xa rồi hỡi anh yêu !
Còn đâu hơi ấm mỗi đêm về
Còn đâu ! ôm ấp khi trời lạnh
Lặng ở trong mình bóng dáng anh. 


( gửi chồng học cao học ở Hà Nội -  tháng 9/1999)

05- MẸ CHỒNG TÔI ( Đạo làm dâu )

Lại một đêm mất ngủ , Tôi miên man suy nghĩ và dày vò trăn trở , thương mẹ nhiều và nhiều lắm – Mẹ chồng tôi !
Đã gần một năm nay tôi vất vả chăm sóc mẹ bởi mẹ bị gãy chân và không đi lại được , tuổi già sức yếu vào tuổi 90 mươi, nhưng ông trời lại cho mẹ một trí tuệ tuyệt vời nên mới gây ra nổi niềm cho mẹ…
Tối nay mẹ khóc thật nhiều mẹ nói rằng mẹ có lỗi với tôi, mẹ bắt tôi phải khổ trăm bề , mẹ nghẹn ngào và thổ lộ mẹ không muốn sống nữa bởi lẽ mẹ sợ tạo thêm nghiệp khi để cho tôi chăm sóc từ những cái nhỏ nhất và thân mẹ thì đau đớn ê chề .Nghe khúc đầu tôi còn nói và phân tích cho mẹ yên tâm , nhưng đến đoạn này mới làm tôi khóc mẹ nói :
Con là người kéo dài sự sống cho mẹ , tại sao không cho mẹ ăn uống thô sơ để bồi dưỡng vào làm sao mẹ chết – Đến mức này thì tôi không nói gì thêm tôi chỉ trả lời nếu trên thế gian này được ăn uống tốt mà sống mãi chắc không có ai chết hết tuy nói vậy nhưng có lẽ mẹ thương tôi nhiều lắm bởi vì khi tôi đem đến cho mẹ một bát cháo đầy đủ dinh dưỡng lúc nào bà cũng khóc – Mẹ ơi ! mẹ xứng đáng được con chăm  sóc như vậy mà.
Đêm hôm tôi cũng khóc thật nhiều …và tôi phải làm gì đây cho mẹ chồng tôi bớt đi sự đau khổ về thể xác và tâm hồn .
Và sáng nay việc đầu tiên tôi làm các thủ tục tiêu , tiểu , ăn uống cho mẹ xong tôi lại ra chợ ( Hôm nay chủ nhật tôi không đi làm việc ) tôi mua tất cả số cá sống để đi phóng sanh mong cho mẹ được bình an tự do vì tôi nghĩ mẹ như những con chim con cá bị giam cầm .
Tôi đến 2 chỗ bán cá để mua thì lại 2 trường hợp khác nhau đến với tôi :
- Người thứ nhất lựa riêng ra 2 rổ cá và nói chị chỉ bán cho em số cá này thôi để rổ này chị  bán cho người khác , tôi mới hỏi sao vậy ? chị trả lời vì em đi phóng sanh nên bán số nhỏ thôi ! Tôi cũng không biết sao chị biết tôi mua cá phóng sanh chắc có lẽ tôi mang theo một cái xô lớn và nói mua cá còn sống …nhưng tôi kịp thời trả lời em mua tất cả.
- Đến người thứ hai tôi thấy số cá khoản 2,3 kg gì đó tôi mới nói em ơi bán cho chị số cá này bởi vì tôi nghĩ 2 chỗ cá vừa số tiền mình đem theo nhưng đằng này thì lại khác , cô ta nói chị ơi! Chờ em đi cân nhé, tôi ngồi chờ khoảng vài ba phút thì cô ta đem về một thùng cá .. tôi hơi chột dạ vì không đủ tiền và cô ta nói rằng chị mua bao nhiêu em cân cho, lúc đó tôi đành nói nhanh chị mua tất, trong thời gian cô ta cân cá, tôi lại chạy đi mượn tiền …
- Tôi bắt đầu đi 15km mới đến sông Tam Kỳ một nơi ngách sông hoang vắng tôi nguyện cho mẹ chồng những gì bình an nhất đến với mẹ và bắt đầu thả cá, khi tôi thả xong đàn cá lẫn quẩn không đi đến khi tôi mới chắp tay nguyện cầu và nói các ngươi hãy trở về với quê hương sông nước này đi và đi thật xa nếu không thì sẽ bị bắt lại và phanh thây xẻ thịt đó cho ta gởi chút khổ đau trần thế theo với nhé, đàn cá tung tăng bơi tản ra dòng sông xanh biết – Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm .



                                                Thu Huệ - ( Tháng 8/2013)