Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

110. TÂM TRẠNG MÙA COVITD

TÂM TRẠNG MÙA COVITD
Tháng tám về sao lòng vẫn buồn tênh
Trời vào Thu, lệ sầu hoen khóe mắt
Vạn vật đắm chìm dường như lụi tắt
Nước mắt này dành khóc mối tình chung.
Cũng lâu lắm rồi tôi không được chia sẻ trên fb những điều mình yêu thích như : những đóa hoa mình đã trồng ,Những phong cảnh tạo dựng, những bài thơ cóc nhảy, được nghe những bản hòa tấu nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng, đắm mình trong bản nhạc thiền hay thỉnh thoảng vui vui cũng tự sướng vài tấm ảnh… Thay vào đó thời gian lúc dành cho những tin về covid trong và ngoài nước, thầm mong những ca nhiễm được hạ dần trong từng ngày nhất là ở TP Hồ Chí Minh nơi các con tôi đang ở haizz haizz haizz .
Tôi cứ mông lung lo sợ mọi điều đã dẫn tôi đi xa hơn về những mặc định về cuộc sống nơi trần thế : vô thường, cõi tạm . Nhưng dù sao sự xác định vô thường ,cõi tạm ấy cho ta được bao nhiêu ngày khi được hiện hữu nơi trần thế nầy ta cũng phải theo qui luật, dù được sống một ngày những phải sống cho nghĩa của ngày đó, phải trách nhiệm lo toan chính vì vậy cuộc sống trong bể khổ nầy lại chồng chất lên nhau.
Qui luật tạo hóa theo thứ tự : Sanh – Lão – Bệnh – Tử . Trong giai đoạn nầy đã “đặt cách “ Sanh – Bệnh – Tử và sự mong ước được Sanh thuận , Tử yên cũng không còn. Ôi cuộc đời nầy đã khổ càng thêm khổ…
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ( Truyện kiều – Nguyễn Du )
Bây giờ trời cũng đang chuyển mình vào tháng tám , bình thường như mọi năm cũng bầu trời nầy ta thấy sự giao chuyển dần cái nóng của Hạ để mang đến những làn gió Thu mát rượi rồi những lá vàng nhẹ nhẹ bay xa hoài quyện vào tiếng chim khách réo rắt và các chú chim phướng bay về tíu tít, hoa lá cỏ cây vẫn đơm hoa còn nhiều hơn mọi năm ,vườn nhà tôi luôn rộng mở và đón các chú chim nhỏ ấy, nhưng với tôi giờ nầy không còn cảm xúc nào để đón nhận những vị ngọt ngào, vui tươi mà thiên nhiên ban tặng . Tôi cảm giác cái nắng nóng thật kinh khủng cả thiên nhiên và lòng người , những làn gió mang lại rát cả da thịt , không biết tránh ở đâu, vườn cây mát rượi không che nổi cái nóng rát bỏng nầy. Không gian, thời tiết, dịch bệnh...sóng gió hồng trần nổi dậy … Ngồi đây tôi vẫn cảm nhận được hàng ngàn đội ngũ y bác sĩ mặc đồ bảo hộ trong tiết trời nầy, hàng nghìn các anh công an, Bộ đội,tình nguyện viên … xông vào chiến trận, nước mặt tôi lăn dài.
Tôi chỉ biết khuyên các con tôi hãy giữ mình con nhé điều cần nhất hiện nay trong vùng dịch để các anh chị em đang làm nhiệm vụ sớm về với gia đình. Đất nước thái bình , con người an lạc , cuộc sống trở lại an vui , lòng người phấn chấn và riêng mình không xem bảng tin covid nữa mà thay vào đó mỗi tối được giao lưu với bạn bè cùng một giấc ngũ ngon.
Bạn, Minh Trí, Quê Lạc Viên và 206 người khác
101 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét