KÝ ỨC TUỔI THƠ
28/11/2021
Tôi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật . Ba tôi ngày còn trẻ cũng là thầy dạy nhạc .
Ba nói : đời ba quá khổ , cha mất sớm khi ba lên 5 tuổi , bà nội con phải gồng gánh nuôi 3 đứa con trong một hoàn cảnh rất là khốn khó , bây giờ Ba phấn đấu cho con cuộc sống không giàu có nhưng cũng không để con quá khổ …
Ba tôi dạy : Con gái phải biết “ Cầm, Kỳ ,Thi , Họa ” nhưng từ nhỏ tôi đã bộc lộ năng khiếu vẽ và học tốt về môn văn nên ba tôi đầu tư tôi về âm nhạc , ngoài ra chiều lại là ông đem bàn cờ tướng ra tập tôi đánh …
Thời kỳ bao cấp GĐ tôi làm đủ việc việc để cho tôi được ăn học đến nơi đến chốn … Tôi còn nhớ năm tôi lên 13 tuổi tầm 1979, Ba tôi có cho thuê dàn nhạc và ba tôi đánh nhạc phục vụ văn nghệ ở một địa phương bây giờ người ta gọi là xã Tam Mỹ ( xã Kỳ Sanh cũ )
Đêm đầu tiên đoàn hát ít khách, Ba tôi mới bảo ban tổ chức là thông báo cho dân biết là tối mai có một em bé 13 tuổi sẽ phục vụ đàn mở màn đêm văn nghệ phục vụ cho bà con, không biết trong đó giới thiệu thế nào rồi còn ba tôi lại về bắt tôi lấy đàn ra luyện và tối nay đi trình diễn với ba . Trời ơi ! hồi giờ chỉ có tập thôi mà lại chưa bao giờ đánh ghita điện vì tôi đứng còn thấp hơn cây đàn, ấy vậy mà tôi phải tập đánh cả ngày tối lại đã mệt mà còn ngồi lên xe honda 67 cho ba chở đi xa hơn 40 cây số, đến nơi tôi ê ẩm cả người , vừa mệt , vừa lo , vừa run trước đám đông ( người xem lấn lên cả trên sân khấu) , người tôi bắt đầu mệt mỏi, đoàn hát xúm vô lo cho tôi khỏe để lên trình diễn … Rồi cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong phần mở màn . Tôi rất mừng và ba tôi lại mừng hơn vì tôi không làm “ toang ” để Ba mất mặt .
Vậy là năm sau ba tôi nộp đơn cho tôi vào trường quốc gia âm nhạc Huế , tôi đã đỗ vào trường năng khiếu… , còn mấy ngày nữa là tôi lên đường ba tôi mới nói với má, má tôi khóc nhiều lắm , má nói : “ Nó còn quá bé chưa biết giặt dủ giờ để đi một mình làm sao nó sống nổi , ông giết tui trước đi rồi hãy cho nó học để tôi khỏi thấy cảnh bỏ con ” Đúng là giọt nước mắt đàn bà có hiệu nghiệm thật, cuối cùng Ba tôi lại rút đơn và để tôi ở nhà . bây giờ nhớ về dĩ vãng tôi chợt bật cười , ấy vậy mà giờ đây : “Tôi ca không hay , tôi đàn nghe cũng dở “ đó quí Zị
Ý Tôi kể dông dài vì hôm nay bên cây đàn là thật chứ không phải làm màu để nhớ lại một thời hằng đêm ngủ gục vì nó .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét