Kính dâng cố thầy giáo chủ nhiệm lớp 9 - Thầy Đỗ Quang Láng
Nhân ngày 20/11/2015
Nhân ngày 20/11/2015
Con Thuyền sao vội sang sông
Bến đò lẽ bóng mà lòng đớn đau
Hẹn thầy gặp lại kiếp sau
Làm cô trò nhỏ vẹn câu ân tình.
Bến đò lẽ bóng mà lòng đớn đau
Hẹn thầy gặp lại kiếp sau
Làm cô trò nhỏ vẹn câu ân tình.
Tôi đang sắp xếp lại góc học tập của mình cho ngăn nắp. nói cho oai vậy thôi chứ thật ra nó chỉ là mấy tấm ván ép ghép lại với nhau kê thêm 2 chiếc ghế đẩu và tôi khéo léo đặt mấy lon sữa bò để làm đồ cắm bút và trên tường dán thêm mấy cái hoa giấy tự cắt nữa thế là tôi đã tạo một góc học tập mà thời đó mấy đứa bạn tôi đã từng mơ ước … đang mãi ngắm nhìn cái góc học tập vừa mới tạo tôi mỉm cười bằng lòng… Cùng lúc tôi nghe tiếng gọi thất thanh của cô Châu vợ thầy, cô vừa gọi vừa thở hổn hển : Huệ ơi ! nhanh lên em ơi ! kẻo không còn kịp nữa thầy em yếu lắm rồi thầy muốn gặp em lần cuối và muốn chính tay em ngắt chùm hoa để cắm lên đầu gường thầy nằm. Tôi dắt xe đạp chạy theo cô , chiếc xe cũ mềm lại bung chiếc lốp làm cho xe vận chuyển đã chậm càng chậm hơn và còn tệ hơn là dây sên xe cứ trật ra trật vào, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đến được nhà thầy. Với cảm giác và linh tính báo chuyện chẳng lành tôi nghe hai vai mình như có một luồn điện chạy dọc làm cho da thịt trên khuôn mặt tê tái …
Đến nơi tôi thấy mọi người tập rất đông , xung quanh gường nằm của thầy rắc đầy vôi trắng thầy được tủ kín tấm ra trắng , một màu tang thương đến rợn người , tôi lao vào gường thầy nằm nhưng có 2 người đàn ông ôm tôi lại và kéo ra ngoài – tôi khóc nức nở , khóc như mất đi , một người thân mà tôi được chăm sóc mỗi ngày , tôi chỉ kịp cất tiếng nói : không kịp rồi thầy ơi ! em đến chậm mất rồi …..
Giữa cái nắng tháng năm oai bức tôi đi bên linh cữu thầy và trên tay ôm mấy nhánh hoa tím - hoa “forgetmynot” mà trong một lần dịp 20/11 năm học 1981-1982 tôi đã tặng cho thầy và thầy đem hoa trồng chưa đầy nửa năm mà đã tạo thành một hàng rào hoa với sắc hoa tím ngắt một góc sân vườn.
Thầy đã lìa xa thế gian này với một căn bệnh ung thư gan, tuổi đời thầy còn rất trẻ tuổi mới ngoài 30 mươi , tuy những ngày được học tập và thầy truyền đạt kiến thức không nhiều nhưng cũng đủ để cho cô học trò nhỏ ngày nào một hình ảnh của người thầy đáng kính và ngày đó cái ngày tôi được làm học trò của thầy là chuỗi ngày thầy cũng vô cùng hạnh phúc khi có được cô học trò mà thầy hãnh diện trước đồng nghiệp của mình …
Thầy ơi ! Đã 35 năm trôi qua em chưa một lần về lại trường xưa , và về lại ngôi mộ của thầy dâng lên một nén nhang và cành hoa muộn, hoa Forgetmynot mà 35 năm qua em chưa kịp cắm cho thầy lần cuối nhưng trong lòng em mỗi bước đi trong cuộc đời này thầy như hiện hữu đồng hành cùng em đến mọi nẻo đường và góc khuất của cuộc đời , nhờ những kiến thức thầy cho em ngày ấy và em đã làm hành trang cho mình tuy không làm được những điều thầy mong muốn nhưng em cũng đã làm việc trong môi trường Sư phạm và lẽ đó không bao giờ làm em quên được : “Nhất tự vi sư , bán tự vi sư “ đây cũng là vế thứ hai của đạo làm người đó là đạo làm trò. Mỗi lần em nghĩ về thầy là mỗi lần em thấy mình nhỏ bé lại cho dù đến nay em đã 50 tuổi đầu .
Thầy ơi! Có lẽ giờ này ở nơi xa ấy em như thấy thầy vẫn tiếp tục đưa con đò cho những người âm cảnh đến bờ tri thức như những ngày thầy còn trên dương thế đã đưa chúng em đến đỉnh cao của tri thức làm người và có lẽ thầy rất tự hào về sự quyết định chọn nghề gõ trẻ này vì thầy đã để lại ít nhất là cũng có một con bé ngơ ngơ ngày ấy nhưng rất kính thầy. Mùa đông về được mấy ngày rồi thầy ạ ! nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn chưa vội về nó còn vương lại cái nắng nhè nhẹ cuối thu - ngày 20/11 cũng gần đến – em xin kính dâng lên thầy lòng biết ơn ngày ấy thầy đã dạy và em đã được học .Em rất mong năm này sắp xếp thuận lợi sẽ về thăm nơi yên nghỉ của thầy và cắm lên mộ thầy một cánh hoa xưa .
Giữa cái nắng tháng năm oai bức tôi đi bên linh cữu thầy và trên tay ôm mấy nhánh hoa tím - hoa “forgetmynot” mà trong một lần dịp 20/11 năm học 1981-1982 tôi đã tặng cho thầy và thầy đem hoa trồng chưa đầy nửa năm mà đã tạo thành một hàng rào hoa với sắc hoa tím ngắt một góc sân vườn.
Thầy đã lìa xa thế gian này với một căn bệnh ung thư gan, tuổi đời thầy còn rất trẻ tuổi mới ngoài 30 mươi , tuy những ngày được học tập và thầy truyền đạt kiến thức không nhiều nhưng cũng đủ để cho cô học trò nhỏ ngày nào một hình ảnh của người thầy đáng kính và ngày đó cái ngày tôi được làm học trò của thầy là chuỗi ngày thầy cũng vô cùng hạnh phúc khi có được cô học trò mà thầy hãnh diện trước đồng nghiệp của mình …
Thầy ơi ! Đã 35 năm trôi qua em chưa một lần về lại trường xưa , và về lại ngôi mộ của thầy dâng lên một nén nhang và cành hoa muộn, hoa Forgetmynot mà 35 năm qua em chưa kịp cắm cho thầy lần cuối nhưng trong lòng em mỗi bước đi trong cuộc đời này thầy như hiện hữu đồng hành cùng em đến mọi nẻo đường và góc khuất của cuộc đời , nhờ những kiến thức thầy cho em ngày ấy và em đã làm hành trang cho mình tuy không làm được những điều thầy mong muốn nhưng em cũng đã làm việc trong môi trường Sư phạm và lẽ đó không bao giờ làm em quên được : “Nhất tự vi sư , bán tự vi sư “ đây cũng là vế thứ hai của đạo làm người đó là đạo làm trò. Mỗi lần em nghĩ về thầy là mỗi lần em thấy mình nhỏ bé lại cho dù đến nay em đã 50 tuổi đầu .
Thầy ơi! Có lẽ giờ này ở nơi xa ấy em như thấy thầy vẫn tiếp tục đưa con đò cho những người âm cảnh đến bờ tri thức như những ngày thầy còn trên dương thế đã đưa chúng em đến đỉnh cao của tri thức làm người và có lẽ thầy rất tự hào về sự quyết định chọn nghề gõ trẻ này vì thầy đã để lại ít nhất là cũng có một con bé ngơ ngơ ngày ấy nhưng rất kính thầy. Mùa đông về được mấy ngày rồi thầy ạ ! nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn chưa vội về nó còn vương lại cái nắng nhè nhẹ cuối thu - ngày 20/11 cũng gần đến – em xin kính dâng lên thầy lòng biết ơn ngày ấy thầy đã dạy và em đã được học .Em rất mong năm này sắp xếp thuận lợi sẽ về thăm nơi yên nghỉ của thầy và cắm lên mộ thầy một cánh hoa xưa .