Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

32- MẸ TÔI (Bài dự thi )


          Tôi đã mất bố từ hồi còn rất bé ,  mẹ ở vậy nuôi tôi, mẹ dồn hết tình thương vào đứa con bé nhỏ của mình, mẹ nói thương yêu con cũng có một phần cho bố trong đó , bởi vì mọi người khi gặp tôi đều  nói :  con bé như bản sao của bố nó vậy .
Không quản nắng mưa sáng nào cũng vậy, trên con đường làng quen thuộc , mẹ tôi kiểu kịt trên vai đôi quang gánh với đủ hàng hóa , nào là trái cây, hoa , gạo, đậu, mè... Buổi sáng mẹ bán ở chợ , buổi chiều mẹ lại gánh hàng đi bán dạo - Bốn mùa không kể nắng mưa, mẹ tần tảo với cuộc sống mong kiếm tiền lo cho tôi ăn học .
Ngày ngày khi tan học, tôi thường đi qua chợ hay ghé vào chỗ mẹ bán hàng xem mẹ đã về chưa, nếu  mẹ còn bận việc buôn bán thì tôi vội vã về nhà trước giúp mẹ xách nước, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
Hôm nay như mọi khi tôi vào chỗ mẹ thì bất chợt thấy đôi mắt mẹ lệ nhòa, vừa mua bán mời chào với rổ trái cây dập nát, tim tôi như thắt lại. Tôi giúp mẹ dọn hàng và hai mẹ con cùng về , khi đến nhà tôi  sà vào lòng mẹ và hỏi :
- Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc hả mẹ ?
- Trái cây của mẹ sao nát hết vậy mẹ ?
Mẹ ôm tôi vào lòng và cười gượng gạo nói : Mẹ khóc chỉ vì nghĩ đến con thôi !
Sáng nay có hai thanh niên uống rượu say đi xe cán lên cả gánh hàng của mẹ vậy mà còn bắt nạt mẹ rồi bỏ đi .
- Thế chúng có xin lỗi mẹ không  ?
- Không! con à , bọn chúng còn đòi đánh mẹ nữa chứ ! chúng bảo sao để gánh hàng vướng vào xe chúng , mọi người khuyên mẹ không nên dây dưa với kẻ say rượu nên mẹ đành cam chịu, nhìn gánh hàng dập nát mẹ lại nghĩ đến con, nếu hôm nay không bán được hàng lấy tiền đâu đong gạo và mua quà cho con,tôi ôm chặt
 mẹ hơn.
       Mẹ ơi ! mẹ đừng khóc nữa hôm nay con nhịn được mà mẹ.
Mẹ hôn lên đầu tôi nói : Con gái mẹ ngoan lắm, hôm nay mẹ sẽ nhận thêm hàng gia công về làm thêm ban đêm cộng với tiền làm ban ngày sẽ đủ trang trải cho mẹ con ta, con gái mẹ không việc gì phải nhịn  - Thế là mẹ tôi tối nào cũng nhận thêm hàng may mặc làm gia công đến tận khuya mới đi ngủ.
 Năm ấy tôi học lớp 7 , tôi bị một trận ốm thập tử nhất sinh, tôi mê man suốt ba ngày đêm,mẹ lo lắng ngược xuôi chạy thầy lo thuốc, lúc nào mẹ cũng túc trực bên tôi, nắm lấy tay tôi mẹ nói con gái biết không : “Con đau một lòng mẹ đau đến mười  ”. Trên tay mẹ chiếc quạt nhỏ quạt đều như tiếp thêm sức lực cho tôi vượt qua cơn bạo bệnh, tóc mẹ đã bạc vì sương gió nay lại bạc thêm .
Ngoài việc tần tảo lo cho cuộc sống tối nào mẹ cũng dành thời gian nhắc nhở tôi học tập mẹ nói : Đời mẹ đã khổ mà còn không được học hành mới bị nhiều thiệt thòi  như vậy nên cho dù thân xác này có khổ cực đến đâu mẹ cũng phấn đấu cho tôi cái chữ để an nhàn tấm thân sau này , mẹ bày cho tôi từ việc nhỏ đến việc lớn, từ cách sống, cách đối nhân xử thế và luôn nhắc tôi sau này dù sống trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng phải sống “ Đói cho sạch , rách cho thơm ”.
          Ngày tháng thấm thoát qua nhanh vậy là tôi đã học đến lớp 12, năm cuối cấp và thi vào đại học tôi thấy gánh của mẹ ngày càng nặng hơn, và mẹ lại thức khuya hơn mọi khi.
Mùa đông năm ấy thật là khắc nghiệt, Cơn lũ về sớm hơn mọi năm, từ nhà tôi muốn đến được đường quốc lộ phải qua một chiếc cầu nhỏ bắt qua con suối, cơn lũ về nước dâng cao và chảy xiết, cầu ngập trong dòng nước, đường sá thì sạt lở không thể qua được, thế mà mẹ đã mua hàng xong, nếu không đến được phiên chợ sáng nay thì đồ sẽ hỏng mất, không còn cách nào khác trước áp lực của cuộc sống mẹ đành làm bè đưa hàng và người qua dòng nước lũ, một con nước mạnh đã cuốn mẹ và gánh  hàng theo dòng nước hung dữ quái ác …
Trưa không thấy mẹ về tôi thấy người mình lạnh toát và chạy khắp nơi tìm mẹ  nhưng không thấy mẹ ở đâu tôi gào lên gọi khắp xóm làng .
-         Mẹ , mẹ ơi! Mẹ đâu rồi !
-         Cô ơi ! cô thấy mẹ con đâu không cô !
-         Bác hai ơi ! Bác thấy mẹ con đâu không bác !
-         Mẹ ơi ! mẹ đâu rồi về với con !
Tôi lê từng bước chân vừa lạnh, vừa đói  nên về đến nhà tôi thiếp đi trong cơn mệt mỏi và trống vắng .Tôi mang máng mơ hồ dường như có tiếng ai  đó văng vẳng bên tai , tôi giật mình thức giấc và tôi thấy mọi người đã đưa xác mẹ tôi về, tôi chết lặng người chạy lao vào ôm lấy mẹ .
-         Mẹ ơi !  sao mẹ đành bỏ con hỡi mẹ ! hằng ngày ai lo cho con đây mẹ ơi !
Tôi ngất xỉu bên xác mẹ …
Những ngày tháng kế tiếp tôi sống trong nỗi cô đơn mất mẹ, buồn tuổi bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời, và tôi thèm muốn khát khao một tiếng mẹ hằng ngày .
Bù lại sự mất đó là sự che chở động viên của bà con hàng xóm và thầy cô giáo đã vực tôi dậy, và kỳ thi cuối cấp cũng đến  đã đưa tôi về với thực tại, phải cố gắng thực hiện ao ước của mẹ khi còn sống” Cố gắng học tập thật tốt để sau này còn làm một con người có ích cho xã hội ”
Tôi đã chắc chiêu tận dụng những vốn luyến ít ỏi của mẹ để lại phục vụ cho việc học tập của tôi, hình ảnh của mẹ luôn hiện về trong tâm trí tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn , thế là tôi lại vượt qua, tôi đã TN cấp III và đổ vào đại học .
Ngày lên đường vào đại học tôi đến mộ thắp hương cho mẹ trong lòng tôi vừa buồn vui lẫn lộn , vui vì thực hiện được ước mơ của mẹ , buồn vì không còn mẹ để đồng hành cùng tôi trên cuộc đời .Bên nấm mộ tôi gục xuống  với nén nhang trong tay nước mắt nhạt nhòa  mẹ lại về với tôi, hình ảnh mẹ chịu thương, chịu khó ngày nào vì con, lòng tôi lại đau xé tâm can.  Lúc này con  cần có mẹ để ôm mẹ vào lòng, để thương mẹ, mẹ ơi !

Bài viết cho con gái dự thi kế chuyện theo sách cấp thành phố ( năm 1998 )
( Sự diễn xuất thành công của con gái Minh Duyên  đã làm cho má Huệ được hưởng theo bài viết - cám ơn con ! )




2 nhận xét:

  1. Câu chuyện thật cảm động .Mẹ tài hoa con tài năng đó nhe.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bạn Bích Trâm Nguyễn , Con tài năng nhưng mẹ chỉ tài linh linh thôi hi hi hi .

    Trả lờiXóa