Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

93 - MỘT CHUYẾN ĐI DÀI

                                                      Thu Huệ - 14/8/2016
Ta bà một kiếp rong chơi
Xếp nghiêng đôi cánh em ơi! đừng về .

TÔI ĐẾN .
Vào 6h sáng mùa xuân năm một chín sáu sáu tôi đã đến cõi vô thường.
Tôi sửng sốt khóc thét lên trong sự hò reo của mọi người , họ đón tôi như một báu vật mà má tôi nâng niu gìn giũ hơn chín tháng cưu mang – còn tôi bắt đầu từ đây tôi nợ họ, tôi nợ những ngươi mong tôi đến nơi này, ông bà , cha mẹ và những người thân quan tâm đến sự hiện hữu của tôi.và cũng từ đây tôi bắt đầu một cuộc đấu tranh sinh tồn trong thế gian này – Tôi tập lật, tập đứng lên, tập từng bước đi, tập cả tiếng nói của loài người và tập mình hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi ( Lời phật dạy )
TÔI Ở
Ta bà bao nỗi chông chênh
Đường xưa tắc lối lênh đênh phận người .
Và tôi tiếp tục cuốn theo nhịp sống bận rộn, tôi làm việc theo sở thích của mình trong phạm vi đạo đức cho phép để mưu sinh và tồn tại.
Tôi đã bị thế gian cám dỗ!
Sự hiện hữu của tôi trên cõi đời này do tôi đã nợ nơi đây một duyên tiền kiếp , tôi đến để trả nợ họ - Trả hiếu cho cha mẹ , trả ân tình cho chồng là người đồng hành bên cạnh cuộc đời tôi , trả những ân gia cho các con ngoan - tôi dạy cho nó đối nhân xử thế một cách khôn ngoan tinh tế – Tôi cố gắng khéo léo để không gây thêm nợ thế là tôi đã làm chủ được vận mệnh mình để mãi đến hôm nay tự tôi hài lòng và mỉm cười một mình tuy thân xác có phần mệt mỏi – tôi tự mãn .
TÔI VỀ .
Cả cuộc đời tôi không ngừng đấu tranh với đời phấn đấu gầy dựng sự nghiệp rồi để lại cho thế gian này một kỷ niệm đẹp mà mình đã một lần đặt chân đến nơi đây để một ngày nào đó :
Rủ bỏ trần gian hết bụi trần
Ta về nơi đó của riêng ta
Lãng du mọi nẻo nơi trần thế
Đôi cánh sải dài – ta với ta.
VÀ TÔI KẾT THÚC MỘT CHUYẾN ĐI DÀI .
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét