Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

24-TẤT CẢ VÌ EM ( Nghĩa Phu Thê )

Nếu ta  hỏi trong 10 người, bạn có thích mùa Đông hay không , hay bạn có thích mùa mưa hay không ? tôi chắc chắc rằng sẽ ít nhất cũng trên 8 người nói tôi không thích mùa Đông , số còn lại thì có thể nói tôi thích những cơn mưa bất chợt thôi , hay cái nắng mùa hạ gay gắt quá tôi thích có một trận mưa để xoa diệu không khí thôi, chứ không ai nói rằng tôi thích mùa mưa quá , nếu có người nói như vậy thì mình trả lời rằng con người đó bị hâm rồi , hay con người đó thần kinh không ổn định nhưng có ai trong cuộc của mỗi người mới biết rằng sao lại có người thích mùa Đông đến  thế , đó là vì nó gắng liền với một kỷ niệm đẹp, có người vì cơn mưa nên vợ nên chồng , có người vì cơn mưa dai dẳng mà trở thành bạn tốt của nhau , còn tôi thì không lãng mạn như nhạc sĩ Đức Huy
 “ Vì đường xa ướt mưa
 Đừng bắt anh đưa em về
Anh xin em đừng về đường quá xa xôi
 Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng ”
Tôi có kỷ niệm về mùa mưa với cái lạnh da diết nhưng lại được sửa ấm bởi một tấm lòng, bởi một tình yêu thương chân thành dành cho tôi, rồi bất chợt có lúc nào đó ai nói đến đề tài về bệnh tôi lại nhớ rõ mồn một về câu chuyên ngày ấy…
          Muà Đông năm ấy tôi và ông xã đi xét nghiệm để tiêm ngừa virus siêu gan B, đến khi lấy kết quả xét nghiệm tôi đợi chồng rất lâu mới thấy anh ra tôi mới hỏi sao anh  ? không việc gì chứ ? có tiêm ngừa được không ? chồng tôi trả lời  : Của anh thì xét nghiệm được nhưng phần em thì sáng mai làm lại lần 2 vì chưa được  rõ lắm, tôi chột dạ nhưng cũng theo anh đi về , sáng mai tôi đến xét nghiệm lại đến khi lấy kết quả anh vẫn gành phần đi lấy, tôi lại ngồi chờ hồi lâu hồi lâu mới thấy anh ra và nói, bây giờ chích ngừa được rồi đó em, tôi và anh chích ngừa  xong tôi giữ phiếu hẹn theo dõi  thời gian chích lại làn 2,3…để nhắc cho anh, đến năm thứ hai , thứa 3 cứ đến kỳ là anh chở tôi đi chích ngừa đến năm năm sau có một lần tôi đi xét nghiệm để kiểm tra bệnh thì chị xét nghiệm mới đột nhiên hỏi tôi : Huệ ơi !  mấy năm nay em có đi xét nghiệm đâu không ?  tôi trả lời :  dạ không chị, nếu kiểm tra thì em xuống chị thôi … Chị  gọi tôi xuống phòng khách và chị hỏi chuyện vu vơ  được một hồi chị mới nói qua trọng tâm câu chuyện : em à ! Chị nói với em điều này mong em thật bình tĩnh vì chuyện đã qua lâu lắm rồi, nếu không nói với em đến một lúc nào đó em đi xét nghiệm chỗ khác người ta nói ra bệnh của em khi ấy em lại trách chị, tim tôi như vở òa ra vì không biết việc gì nghiêm trọng đến thế, chị nói : cách đây 5 năm khi em đi xét nghiệm để tiêm ngừa virus siêu gan  thực sự khi đó em đã nhiễm bệnh nên không tiêm ngừa được nhưng chồng  em yêu cầu chị giấu em vì khi em nghe bệnh thì sẽ suy sụp tinh thần cho nên chồng em mới hợp tác với chị là mỗi lần chích ngừa bệnh là tiêm cho em một cây thuốc bổ thôi, lúc ấy đúng là tôi rụng rời tay chân thật và lúc này cũng vào đông nhưng trời hôm ấy không mưa nhưng rất lạnh còn trong lòng tôi thì lại mưa trên đường về nước mắt tôi ước đẫm đến nhà tôi gieo mình nằm vật vả tại sao và tại sao ? chồng mình làm như thế, có thể nói bệnh để mình sẽ phòng cho mọi người ... ý  anh ấy là sao ? chờ mãi đến chiều anh ấy mới đi làm về , thấy tôi nằm khóc anh mới hỏi lý do và  tôi hỏi  anh một câu :  trong lòng anh còn có em nữa không mà anh giấu bệnh của em không nói , anh để lúc đến giai đoạn cuối rồi mới nói hay sao , tôi trách móc đủ chuyện – nhưng anh  ấy cười và tra lời đến bây giờ em vẫn sống và vui vẻ đó sao, vì hồi đó anh có hỏi rất kỷ về xét nghiệm thành phần bệnh của em, thì chị ấy phân tích em người lành mắt bệnh nên có thể không đến độ nguy hiểm nên anh sợ tâm lý em không vững vàng hay suy diễn bậy bạ  dẫn đến cơ thể ốm yếu, tinh thần suy sụp  thì rất dể sinh bệnh chứ anh không có ý gì ác với em cả , đêm ấy mình thức trắng một đêm đôi mắt cay xè vì cộng vào nước mắt chảy hoài không dứt sáng dậy bơ phờ nhưng mình quyết đi  TP Đà Nẵng xét nghiệm lại lần nữa , hôm nay cầm kết quả xét nghiệm nhưng tôi bình tỉnh hơn và sẳng sàng tâm lý đón nhận kết quả , vẫn kết luận - HBeAb ( + ) , lúc này tôi hoàn toàn tin mình mang bệnh thật, tôi tiếp tục làm xét nghiệm chuyên sâu độ nhiễm của virus siêu gan , BS hẹn một tuần sau có kết quả trả lời , trên đường về tôi suy nghĩ mông lung đủ điều và đến nhà tôi đưa giấy xét nghiệm cho chồng xem , anh không nói gì cả chỉ đưa cho tôi cuốn sách “ Cách phòng và điều trị bệnh virus siêu gan B ” Tôi đọc đi đọc lại không sót một từ đã một tuần trôi qua lúc này tôi xuống đến 2kg con người tụt dốc rất rõ , ngày đi lấy xét nghiệm anh trực tiếp chở tôi đi , đến bệnh viện anh để tôi ngoài phòng đợi và vào lấy kết quả ,ngồi chờ lâu quá tôi nao nao trong lòng mới thấy ra trở ra mặt tươi cười  hớn hở , anh chạy lại ôm tôi vỗ về , không sao rồi em ! bình tỉnh anh nắm chặt tay tôi và dẫn đến phòng giải thích của bác sĩ vì lần này xét nghiệm chuyên thì HBeAb ( - ) , bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm bắt tay chồng  tôi với lời chúc mừng vợ anh thật may mắn , cứ trong khoảng 1.500 người có một người tự miễn dịch , cho nên vợ anh trong số may mắn đó nên khi bị vius siêu gan B tấn công hệ niễn dịch nó bọc lại và diệt vius nên khi xét nghiệm thông thường thì thấy hình ảnh con vius nhưng nó không phải là vật hiện hữu , đó chỉ là chiếc bóng thôi , chồng tôi mới nói tiếp tôi chưa hiểu lắm. BS mới giải thích cặn kẻ : Anh nghe tôi ví dụ con vius nó cũng như 1 con người , khi anh quen một người khi người đó chết đi , nhưng hình bóng họ vẫn ở trong anh khi anh nhớ lại vậy – À ra thế , chồng  tôi mới xin chích ngừa cho tôi tại bệnh viện nhưng BS bảo vợ anh đã miễn dịch rồi ngừa làm gì . V/C tôi cám ơn rối rít rồi ra về , , trên đường về chồng tôi chạy xe thoang thả và chở tôi đi xem cây cảnh còn tôi thì nôn nao mau chóng về báo tin vui cho cả nhà biết …đến Tam kỳ anh không đưa tôi về nhà mình mà chạy vào nhà Ba má tôi , vừa xuống xe cả nhà tội chạy lại hỏi không ngớt còn anh   thì nói với cả gia đình , hôm nay đi lấy kết quả con virus đó nó hợp với cơ thể của vợ con nên ăn uống rất mau lớn nay to gần bằng cổ tay rồi , Cà nhà cười òa vui vẻ .
Đến nhà tôi lúc này đã hơn 6h tối vì mùa đông nên trời mau tối và lạnh , nhưng cảm giác của tôi lúc này vừa xấu hổ khi nghĩ sai về chồng , vừa thầm mang ơn anh ấy , chỉ có anh ấy trên đời này mới thấu đáo tính cách của mình – Tôi thầm cám ơn ông trời đã cho tôi người bạn chung đường với tôi suốt cả đời này , Cám ơn ông bà tổ tiên dòng họ đã tìm cho tôi 1 người chồng tuyệt vời như thế đó .
                          “Bên nhau cũng một chữ tình
                     Ngọt bùi cay đắng chúng mình có nhau ”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét